Câu chuyện tình yêu cuộc sống, Lạ đời là lúc, một đứa bình thường đến mức tầm thường như tôi, lại đi crush một đứa có tiếng là đẹp trai nhất khối.Có lẽ là duyên, nên tôi được xếp học chung lớp với cậu ấy.
Nói thật nha, ban đầu tôi cũng không để ý đến cậu ấy lắm đâu. Nhưng về sau, khi tôi nhìn thấy các bạn nữ trong lớp, trong khối, rồi đến trong trường, đa số ai cũng đều dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu ấy, nên tôi cũng tập tành, rồi bắt chước mà thích theo.

Ban đầu thì thật sự là bắt chước đấy, nhưng lại không biết từ khi nào, hình ảnh của cậu ấy lại bắt đầu chiếm lấy phần lớn thời gian suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi có tính cách cũng ngộ lắm, nếu tôi đã thích ai rồi. Thì ngoài mặt, tôi sẽ làm bộ như là rất ghét họ. Nhưng thực tế bên trong, tôi đã đổ ầm ầm từ lâu rồi.

Và vì cái tính cách này của bản thân, mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy cực kì hối tiếc cho khoảng thời gian đó của mình. Ví dụ, khi tôi và cậu ấy có dịp nói chuyện với nhau, thì đoạn hội hội thoại của chúng tôi sẽ như thế này:

Cậu ấy:
– Bạn làm bài chưa ?
Tôi:
– Rồi !
Cậu ấy:
– Giỏi vậy !
Tôi:
– ừ !Kết thúc câu chuyện -)).

Mọi người có biết khi đó, tôi suy nghĩ sao không? Tôi nghĩ là : thà là để cho cậu ấy nghĩ rằng tôi đang ghét cậu ấy, còn hơn là để cậu ấy biết được, tôi đang rất thích cậu ấy. Haizzzz, sĩ diện luôn là vấn đề muôn thuở của những người đang yêu đơn phương mà.

Ai thì tôi không biết, nhưng tôi thì cái liêm sỉ nó to khủng khiếp. Đã không ít hơn một lần tôi tưởng tượng ra cảnh : tôi đang tỏ tình với cậu ấy. Nếu cậu ấy đồng ý, thì không còn gì để bàn cãi, tôi chắc sẽ vui sướng đến chết mất.Nhưng nếu cậu ấy không những không đồng ý, mà còn đi nói lại cho người khác nghe về sự thất bại này của tôi, thì tôi coi như xong.

Bị từ chối thì đã là đau lắm rồi, mà còn bị những người xung quanh trêu chọc nữa thì, tôi có mà “độn thổ” mà đi học, chứ làm gì còn dám chưng cái mặt ra bên ngoài nữa chứ. Chính vì thế, mà tôi đã thực sự bỏ lỡ cậu ấy. Trong suốt một năm học, tôi lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ và chán ghét. Thậm chí, để che giấu với bạn bè về việc này, tôi còn đi nói xấu cậu ấy với họ nữa chứ. Nhưng trong lòng tôi đang khó chịu như thế nào, thì chỉ có mình tôi mới hiểu được.

Năm tháng trôi rất nhanh, chớp mắt mà đã tổng kết năm học. Bạn bè của cậu ấy nói rằng : cậu ấy sẽ phải chuyển trường. Chuyện này không biết là tin tốt hay là tin xấu với tôi nữa. Nếu cậu ấy học ở đây, thì tôi cũng sẽ như cũ, tỏ ra thờ ơ và sẽ không bao giờ nói ra được tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Nhưng nếu cậu ấy đi rồi, thì tôi có thể quên được cậu ấy không? Tôi thực sự mong là mình có thể. Và lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, là ở buổi tiệc ăn mừng cuối năm học do lớp tổ chức. Chúng tôi không có nói chuyện với nhau, mà mỗi người một cậu chuyện, cùng nói với bạn bè của riêng mình. Không biết cậu ấy thì thế nào, nhưng tôi vẫn luôn để mắt về phía cậu ấy ngồi.

Lúc thấy cậu ấy đã đi đâu đó, tôi cũng bắt đầu rón rén, lén nhét vào chiếc cặp của cậu ấy một bó hoa cúc dại. Tuy nói là bó, nhưng chỉ có vỏn vẹn mười bông hoa nhỏ được dùng thun để cố định lại. Có thể khi cậu ấy phát hiện ra, sẽ nghĩ nó là rác mà vứt nó đi. Nhưng đó thật ra chính là lí do, mà tôi tặng cho cậu ấy món quà cuối này, với mục đích : ” Cậu giúp tôi vứt nó đi nhé ! “Hoa cúc dại là một loài hoa có ý nghĩa là : yêu thầm.Tôi tặng nó cho cậu ấy là vì, tôi cũng muốn dùng nó để nói rằng: tôi đã yêu thầm cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.Mãi cho đến sau này, khi tôi đã trưởng thành và có công việc riêng thì có gặp lại một số bạn bè thân thiết cũ của tôi trước đây.Những tưởng đây sẽ làm một buổi gặp lại đầy niềm vui nhưng cho đến khi bạn tôi nó nói với tôi rằng : ” Mày còn nhớ bạn nam đẹp trai mà mày từng rất ghét không?”

Tôi: ” Có “
Nhưng tôi đâu có ghét, tôi thích còn không hết nữa đấy chứ. “Tao nghe bạn của bạn đó kể lại, năm đó người ta cũng thích mày, nhưng do mày ghét họ quá, nên họ cũng không dám thổ lộ, thấy khó mà lui. Tuần sau, là người ta cưới vợ rồi đó, tiếc chưa?”.
Tiếc không?
Tiếc chứ !
Nhưng thanh xuân không có nuối tiếc thì làm sao có thể được tính là trọn vẹn được chứ.